Hội thảo có dự tham dự của Đại sứ Hàn Quốc tại Indonesia, đại diện Ban Thư ký ASEAN, và Ông Abdullah Azwar Anas - Bộ trưởng Bộ Cải cách hành chính của Indonesia. Hội thảo gồm 3 phiên chuyên đề: Phiên chuyên đề 1 “Sáng kiến đoàn kết Hàn Quốc - ASEAN nhìn từ Hàn Quốc và ASEAN” với sự tham gia trao đổi bởi ông Sungnam Lim (nguyên Đại sứ của Hàn Quốc tại ASEAN); ông Hoàng Trang Hải (phó đại diện thường trực của phái đoàn Việt Nam tại ASEAN); ông Taeho Uhm (cố vấn phái đoàn Hàn Quốc tại ASEAN); ông Piti Srisangnam (Giám đốc điều hành của Quỹ ASEAN). Cũng tại phiên này, ông Jong Sung Hwang, Chủ tịch cơ quan xã hội thông tin quốc gia Hàn Quốc đã trình bày tham luận “Con đường mới đi tới chính phủ nền tảng số: Chiến lược của Hàn Quốc về đổi mới sáng tạo đối với chính phủ”; Ông Anunson Chinvanno (nguyên đại sứ Thái Lan tại Việt Nam) trình bày tham luận “An ninh khí hậu ở ASEAN và vai trò của Hàn Quốc”; Giáo sư Mely Caballero-Anthony (Trưởng khoa quan hệ quốc tế, Đại học công nghệ Nanyang, Singapore) trình bày tham luận “An ninh khu vực ở Đông Nam Á: Thúc đẩy sự hợp tác giữa ASEAN và Hàn Quốc”; Giáo sư Eun-Sook Seo (Trưởng khoa nghiên cứu quốc tế và đa văn hóa, Viện hội nhập đa văn hóa, Đại học Dongguk, Hàn Quốc) trình bày tham luận “Chính sách, giáo dục và sự hợp tác trong xã hội đa văn hóa Hàn Quốc”; ông Veara Kim (Phó tổng thư ký Ủy ban quốc gia về kinh tế châu Á và Thái Bình Dương, Campuchia) trình bày tham luận “Chính sách cải cách của Campuchia vì sự phát triển quốc gia và vai trò của Hàn Quốc trong việc thúc đẩy sự phát triển ở Campuchia”.


Phiên chuyên đề 2 “Cải cách khu vực công với chuyển đổi số và hợp tác giữa ASEAN và Hàn Quốc” với sự tham gia và trình bày tham luận của Giáo sư Erwan Agus Purwanto (Thứ trưởng Bộ Cải cách hành chính Indonesia) (trình bày tham luận “Nâng cấp quản trị: Chuyển đổi số và cải cách bộ máy hành chính ở Indonesia”); bà Onfa Vejjajiva (Tổng Thư ký Văn phòng Hội đồng phát triển khu vực công Thái Lan) (trình bày tham luận “Cải cách khu vực công bằng chuyển đổi số và hợp tác giữa ASEAN và Hàn Quốc - Chuyển đổi số trong khu vực công của Thái Lan”); ông Nor Mazny Binti Abdul Majid (Vụ trưởng Phòng kế hoạch và chính sách, Bộ Dịch vụ công Malaysia) (trình bày tham luận “Sự phát triển chính phủ điện tử tại Malaysia và hàm ý cho hợp tác quốc tế giữa các quốc gia ASEAN và Hàn Quốc”); ông Li Li Pang (Trường Kinh doanh Brunei thuộc Đại học Brunei Darussalam, Brunei) (trình bày tham luận “Phát triển chính phủ điện tử ở Brunei trong lĩnh vực công và hàm ý cho việc hợp tác quốc tế với các quốc gia khác trong ASEAN và với Hàn Quốc”).
Phiên chuyên đề 3 “Cải cách kinh tế và thể chế vì sự phát triển quốc gia và sự hợp tác giữa ASEAN và Hàn Quốc” với sự tham gia và trình bày tham luận của Ông Sarah Lynne S. Daway-Ducanes (cơ quan phát triển kinh tế quốc gia Philippines) (trình bày tham luận “Phát triển vốn con người và vốn vật chất trong Kế hoạch phát triển Philipppine giai đoạn 2023-2028 và hàm ý cho chương trình hợp tác phát triển song phương giữa Philippines và Hàn Quốc”); ông Nguyễn Văn Cương (Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp) (trình bày tham luận “Cải cách thể chế cho sự phát triển quốc gia và hàm ý cho quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc”); bà Sisavanh Didaravong (Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào) (trình bày tham luận “Đối tác tăng trưởng kinh tế giữa Lào và Hàn Quốc - Tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu trong giai đoạn hậu Covid-19”); Giáo sư Su Su Myat (Trưởng Khoa kinh tế ứng dụng, Đại học kinh tế Yangon, Myanmar) (trình bày tham luận “Quan hệ thương mại: Myanmar và Hàn Quốc”).
Các bài tham luận tại Hội thảo có nhiều thông tin mới, đáng chú ý. Chẳng hạn, bài phát biểu của đại biểu đến từ Hàn Quốc cho biết ở Hàn Quốc đang đẩy mạnh việc xây dựng chính phủ số, trong đó, điểm khác biệt cơ bản giữa chính phủ số so với chính phủ điện tử mà Hàn Quốc đã từng xây dựng đó là đẩy mạnh việc ứng dụng các công nghệ thông minh (trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây v.v.) để cải thiện chất lượng ra quyết định của khu vực công chứ không chỉ giới hạn trong việc cải thiện hiệu quả hoạt động của khu vực công như yêu cầu của việc xây dựng chính phủ điện tử. Hàn Quốc
đang xây dựng các nền tảng số (platforms) dành cho khu vực công để phục vụ tốt nhất nhu cầu quản trị xã hội và nhu cầu sinh hoạt, đời sống và đầu tư kinh doanh của người dân. Đại biểu đến từ Hàn Quốc cũng cung cấp thông tin về lược sử quá trình xây dựng chính phủ điện tử của Hàn Quốc, sự kiên định và nhất quán của Hàn Quốc trong việc xây dựng chính phủ điện tử (Hàn Quốc có Luật về chính phủ điện tử từ năm 2001 với mục tiêu cải thiện hiệu suất và tính minh bạch của các cơ quan hành chính nhà nước; Luật này sau đó được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới vào năm 2010, sau đó tiếp tục được sửa đổi, bổ sung nhiều lần sau đó. Hàn Quốc cũng ban hành Luật về dữ liệu công năm 2013) và hiện nay là xây dựng chính phủ số với phiên bản bắt đầu được triển khai từ năm 2022 là “Chính phủ nền tảng số” (Digital Platform Government). “Chính phủ nền tảng số” thực hiện việc đổi mới sáng tạo toàn diện hoạt động của chính phủ để có được chính phủ “lấy người dân làm trung tâm”, “khoa học và minh bạch”, “cung cấp dịch vụ công sát hơn với nhu cầu đa dạng của từng cá nhân công dân”
dựa trên sự liên thông và kết nối dữ liệu của các bộ, ngành trong chính phủ, mở rộng cơ hội chia sẻ dữ liệu do khu vực công nắm giữ với người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng trong khu vực tư nhân bằng việc tận dụng tối đa các cơ hội mà các công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây mang lại.
Đại biểu đến từ Indonesia thì nhấn mạnh việc tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong khu vực công của Indonesia, chuyển quá trình
quản trị công từ dựa theo quy trình (process - based governance) (nhất mạnh yêu cầu tuân theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định) kiểu mô hình bộ máy quan liêu Max Weber sang
quản trị công dựa trên kết quả thu được (result-based governance) chứ không chỉ dựa trên việc tuân thủ đúng quy trình, thủ tục. Đại biểu đến từ Thái Lan chia sẻ kinh nghiệm của Thái Lan trong việc xây dựng chính phủ số, trong đó nhấn mạnh rằng, qua rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Thái Lan thì không ít văn bản quy phạm pháp luật được thiết kế trước đây không tạo điều kiện cho việc chuyển đổi số, thậm chí có
văn bản chứa đựng các rào cản cho việc chuyển đổi số mà muốn tiến hành chuyển đổi số thì phải sửa đổi những văn bản này. Đại biểu Thái Lan cũng cho biết, hệ thống hành chính của Thái Lan hiện tại đang sử dụng một số lượng quá lớn các loại giấy phép hoặc giấy chứng nhận trong quản lý (khoảng 2000 loại) và Chính phủ Thái Lan đang tính toán để giảm bớt các loại giấy phép, giấy chứng nhận hoặc giấy xác nhận này. Đại diện đến từ Brunei chia sẻ thực tế người dân ở Brunei khi làm thủ tục hành chính phải
cung cấp thông tin cá nhân cho các cơ quan hành chính một cách trùng lặp và nhiều lần mà giữa các cơ quan hành chính thiếu sự kết nối, chia sẻ dữ liệu và hiện chính phủ Brunei thúc đẩy việc xây dựng chính phủ số để khắc phục bất cập này.

Tại Hội thảo, theo đề nghị của Ban Tổ chức, đồng chí Nguyễn Văn Cương đã trình bày tóm lược bài tham luận về “Cải cách thể chế cho sự phát triển quốc gia và hàm ý cho quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc”, trong đó chia sẻ những thành tựu phát triển về kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong gần 40 năm thực hiện đường lối Đổi mới của Đảng, tầm quan trọng đặc biệt của nỗ lực xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chất lượng trong việc thúc đẩy và duy trì thành quả phát triển. Bài tham luận cũng truyền thông điệp tới các đại biểu rằng, Việt Nam là quốc gia hòa bình, an toàn, có nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và hiện nay đang là thời điểm tốt để các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhất là các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp có công nghệ thân thiện với môi trường đến Việt Nam đầu tư, để cùng đóng góp trong việc tạo dựng và chia sẻ thành quả phát triển.
Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý